Đồng âm

Đào mỏ

Tiếp tục với vương quốc rau củ nhé.

Đào mỏ

Đào. Tên đầy đủ là Đào Văn Đào, cậu là một trái đào còn xanh, chưa chín hẳn, đang học năm cuối tại Đại học tổng hợp Rau Củ. Đào học một ngành mà nghe tên thì rất sang: Địa chất khoáng sản thực vật.

Gia đình đào sinh sống ở một vùng đồi núi xa xôi cằn cỗi. Mẹ Đào thì làm nghề bán bánh với món bánh đào nổi tiếng ở khu xóm nhưng cũng chỉ kiếm đủ sống. Bố Đào thì mất sớm do tại nạn nghề nghiệp. Thế nên gia đình Đào rất khó khăn. Đào đến thành phố học, ngoài học trên lớp thời gian còn lại cậu còn đi làm thêm để tự trang trải, thỉnh thoảng lại gửi một ít về cho mẹ.

Một buổi trưa, Đào và những người bạn cùng lớp mình đi ăn trưa tại căn tin trường. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện chia sẽ việc làm thêm hiện tại. Ớt thì đang làm thêm ở một xưởng làm tương, Bí Đao thì làm thêm ở một nhà máy nước ngọt, Bắp thì làm ở một rạp chiếu phim, Dâu Tây thì làm mẫu chụp ảnh. Đến phiên Đào Dâu Tây lên tiếng hỏi:

-Đào, còn mày thì làm gì?

Đào thì mệt mỏi ủ rủ mặt vẫn cắm cúi ăn trả lời ngắn gọn cho qua loa:

-Đào mỏ.

Câu trả lời của Đào như một viên đá ném vào mặt hồ đang tĩnh lặng. Không lớn nhưng lan rất xa.

Cả đám ngẩng đầu, đưa thì nheo mắt đứa thì nhắm mắt mở mắt. Có cả đám trái cây khác xung quanh cũng im lặng lắng nghe như vừa hóng được một chuyện động trời.

Bắp lắp bắp hỏi lại:

-Đào… Đào…đào mỏ á?

Đào hiển nhiên đáp lại như thể bình thường mà không hay biết mình vừa tạo ra một hiểu nhầm không nhỏ:

-Ừ.

Một cái ừ nhẹ nhàng mà khiến bao trái cây rau củ xung quang đã suy diễn đủ thể loại tình huống. Đứa thì cười cười, đứa thì nhếch mép gật gù như vừa xâu chuỗi được một bí mật thú vị.

“Đào mỏ à”

Không ai hỏi gì thêm cũng chẳng cần giải thích, mọi người cứ thế im lặng ngồi ăn với đủ loại suy nghĩ trong đầu.

“Bảo sao bao năm học ít thấy nó đi chơi với bạn bè trong lớp. Đi học về là mất hút, đặc biệt là buổi tối”

“Nghe đồn là nhà nó nghèo lắm, năm đầu đi học còn mặc bộ đồ rách nát với cái giỏ đan tay, mà giờ nhìn như không thiếu thứ gì”

“Thì ra là đào mỏ đại gia. Bảo sau nhìn khác năm nhất quá”

Cứ thế vài ngày sau, đủ loại lời đồn về Đào khắp các khoa. Đi ngang hành lang cậu thỉnh thoảng nghe thấy, nhìn thấy các trái cây rau củ chỉ chỏ nói bóng gió gì đó về mình kèm theo ánh mắt nửa ghen ghét nửa mia mai.

Lúc đầu Đào không hiểu chuyện gì xảy ra cậu có hỏi những người bạn của mình nhưng ai cũng nói làm gì có chuyện rồi giữ khoảng cách với cậu trên lớp học.

Đào là một sinh viên rất ham học trên lớp cậu rất được lòng nhiều thầy cô và bạn bè. Nhưng sau lời đồn, thái độ của một số thầy cô và các bạn của cậu bắt đầu lạnh nhạt và xa cách.

Cậu cũng không biết làm thế nào, mang tâm trạng ủ rủ về phòng trọ, Đào ngồi suy nghĩ như vẫn không biết ruốt cuộc là mình làm sai điều gì.

Chiều xuống, đêm lên, khi thành phố lại lên đèn, cậu lại khoác áo bảo hộ, đội mũ cối, bước xuống hầm. Ở đó không có đại gia nào, không có ánh đèn lung linh của thành phố, chỉ có mùi đất ẩm, tiếng máy khoan, tiếng cuốc chim, tiếng búa và những bàn tay chai sần của những trái cây rau củ giống cậu.

Thấy Đào ủ rủ đến làm việc ông chú Khoai Lang liền hỏi:

-Sao mà mặt mày bí xị thế hả, đi học tạch môn à.

Đào chỉ lắc đầu.

Rồi một ông bác Khoai Tây người đã mọc đầy mầm thấy thế cũng tiến đến, vỗ vai Đào an ủi:

-Công việc nặng nhọc quá nên việc học không ổn đúng không? Năm cuối rồi bác nghĩ cháu cũng nên dừng công việc này chuyên tâm tốt nghiệp đi đã.

Rồi một vài rau củ xung quang thấy Đào như thế cũng đi qua an ủi khuyên bảo cậu.

Đào nhìn mọi người quan tâm mình thế tâm trạng cũng phấn trấn hẵn lên. Cậu không chỉ là một sinh viên ham học trên lớp mà ở chỗ làm còn là một trái đào lễ phép hiểu chuyện hay giúp đỡ trái cây rau củ xung quanh nên rất được mọi người yêu mến.

Đào cười vui vẻ đáp lại:

-Dạ không có chuyện gì đâu á, cháu ăn no quá nên bụng hơi khó chịu thôi ạ.

Những trái cây rau củ nghe vậy cả đám cười ha hả rồi nói:

-Cái thằng Đào này, ăn đến nổi tròn vo luôn rồi này.

-Sắp lăn luôn rồi có làm được không đấy.

Trái cây rau củ cùng nhau trêu đùa, ai cũng biết đã xuống cái mỏ này làm đều là những kẻ nghèo đói không còn sự lựa chọn nào mới bắt buộc phải chọn công việc này. Ai mà chọn công việc vừa nặng nhọc vừa ở một nơi tối tăm xung quanh toàn đất đá như đào mỏ này. Mong muốn của bất cứ ai trong mỏ cũng chỉ là có thể ăn no sống qua ngày, nên nghe Đào nói thế mọi người cũng hiểu cậu có chuyện buồn nhưng không tiện chia sẽ nên chọn cách vui vẻ mà đáp lại.

Đối với cái mỏ này Đào như một làn gió thổi vào khi xung quanh toàn những kẻ học không tới nơi tới trốn, những kẻ tuổi già sức yếu không còn ai bên cạnh bắt buộc phải mưu sinh bằng sức lực. Đào một thanh niên trẻ tuổi nhiệt huyết, còn đang học đại học một con đường đầy rộng mở lại chọn làm thêm trong một hầm mỏ khiến họ khó hiểu và coi thường. Nhưng sau những ngày tháng làm chung những đêm vừa gõ búa vừa đào đất tâm sự, họ đã biết được Đào là một trái cây như nào. Ba Đào cũng từng là một thợ Đào mỏ, ông muốn biết được dưới đất có những gì, có thế khai thác gì và trong đất có những gì để có thể trồng trọt thay đổi cuộc sống nghèo khó ở quê nhà nơi đất đá cằn cỗi. Và đó cũng là lý tưởng của Đào, cậu mong muốn thay đổi quê nhà mình để mọi trái cây rau củ ở đó có cuộc sống tốt đẹp hơn. Nên cậu chăm chỉ học hành và chọn ngành Địa chất khoáng sản thực vật và xin làm ở mỏ để có kinh nghiệm từ những ngày đầu tiên lên đại học. Với những trái cây rau củ trong hầm mỏ Đào không chỉ là một trái cây nhiệt huyết cùng họ chia sẽ niềm vui mà còn là nơi họ gửi gắm những ước mơ thời xanh họ đã không thực hiện được.

Những ngày đầu đại học, Đào tìm đến hầm mỏ gặp ông Nấm Truffle để xin làm việc nhưng bị ông từ chối. Cậu đã kiên trì ba tháng liên tục đến nài nỉ để được làm ở đây, sau khi biết hoàn cảnh và lý do ông Nấm đã rất do dự có nên cho cậu làm ở đây không nhưng sự kiên trì và nhiệt huyết của Đào đã lay động được ông Nấm Truffle, ông đã cho cậu một vị trí làm thêm vào buổi tối để cậu có thời gian vừa học vừa làm.

Thời gian làm cậu cũng rất nhiệt huyết và siêng năng, cậu không chỉ cân bằng được việc học, ngủ và làm mà còn áp dụng những kiến thức mình học vào làm khiến ông Nấm Truffle rất quý mến cậu.

Vài ngày sau, Đào bước vào giảng đường vẫn ngồi bàn đầu trong giảng đường không ai muốn ngồi gần cậu. Những bạn bè khác đều xa lánh cậu. Lúc đang lấy sách vở từ cặp ra thì cái rầm, Cam từ đâu đã bay tới ngồi ngay cạnh cậu. Cam là bạn thân của Đào, nhưng xin nghỉ một tuần nay để về nhà.

Nhìn thấy Cam, Đào từ ủ rủ mà vui hẳn lên, cả hai đứa đều tròn chịa mập mạp và vẫn còn xanh xanh chưa chín hẳn, nhà Cam gần nhà Đào nên chơi thân với nhau từ nhỏ.

Tuy rằng học khác ngành nhưng cùng trường nên cả hai vẫn chơi chung với nhau. Và hôm nay bắt đầu một môn học dành cho nhiều lớp nhiều ngành khác nhau nên giảng đường rất đông. Rồi Cam thấy Đào ngồi một mình ở bàn đầu nên lao đến ngồi chung liền.

Thấy thế những trái cây rau củ khác xung quanh xì xào bàn tán:

-Ai vậy nhỉ?

-Đâu phải lớp mình đâu?

-Hay là đại gia bị đào mỏ đây nhỉ?

Đào và Cam không nghe rõ nội dung bàn tán là gì nhưng biết đang nói về mình nhưng rồi cũng mặc kệ.

Đào cười hỏi thăm Cam:

-Về nhà vui không? Cô chú khoẻ không?

Cam cười đáp:

-Vui chớ, ba mẹ tao vẫn khoẻ. Nhà tao mới tậu được cây quýt to lắm.

-À mẹ mày có gửi tao mang lên mấy cái bánh đào cho mày á. Nhìn thôi đã chảy nước miếng rồi.

Rồi cậu đưa cho Cam một lá thư gấp gọn rồi nói:

-Thư của mẹ mày nè, còn bánh tao để ở phòng trọ tao rồi.

Đào nghe vậy vui lắm, vì lúc trước khi Cam về cậu có nhờ Cam ghé nhà mình gửi thư cho mẹ, đây chắc là thư hồi âm của mẹ. Cậu cầm lấy rồi cảm ơn Cam:

-Cảm ơn mày nha. Xíu cho mày một cái bánh đào.

Cam cười hô hố đáp:

-Khỏi, cô hứa cho tao một cái, xong trên đường lên lại thèm quá tao ăn rồi. Nó ngon gì đâu luôn á.

Mắt Cam long lanh tay thì múa máy mô tả khiến khiến Đào ngại không có chỗ nào chui.

Rồi Cam lại hỏi:

-Bữa giờ làm gì mà cả trường đồn mày đào mỏ đại gia vậy?

Đào ngạc nhiên bối rối mắt mở to không hiểu chuyện gì xảy ra:

-Tao có làm gì đâu, sao lại vậy?

Cam vẫn làm như không có chuyện gì nghiêm trọng vừa lấy sách vở trong cặp ra vừa nói:

-Bọn nói còn nói chính mày thừa nhận mà. Lúc đang ngồi ăn ở căn tin á.

Lúc này Đào mới nhớ ra ngày hôm đó, cậu cùng một vài người bạn ngồi ăn ở căn tin và nói về việc làm thêm.

-Thì ra là chuyện đó. Tao tưởng ai cũng hiểu hoá ra là cả trường đang hiểu lầm tao à.

Đào ủ rủ bơ phờ không biết nên giải thích với mọi người thế nào, vì giờ đây tin đồn đã lan ra toàn trường, mà một khi đã như thế rồi thanh minh là rất khó.

Cam cũng biết về việc làm thêm của Đào nên khi nghe tin đồn cậu nhận ra Đào đang bị hiểu lầm liền. Cậu đáp:

-Kệ đi. Mày là con trai mà tin đồn vậy cũng có sao đâu. Đại gia nào thèm bao nuôi. À. Có, ông Nấm Truffle á

Vừa nói Cam vừa cười khiến những trái cây rau củ khác xung quanh khó chịu.

Đào chỉ biết thở dài:

“Thôi cứ kệ vậy, là con trai nên tin đồn này cũng không ảnh hưởng mình cho lắm. Cũng sắp tốt nghiệp rồi nên chuyên tâm vào việc này thì tốt hơn.

Về tới phòng trọ, Đào mở thư của mẹ ra đọc:

“Mẹ ở nhà vẫn khoẻ, công việc dạo này rất tốt bán được rất nhiều bánh.

Cái Trà ra trường rồi về mình lập nghiệp ấy, con bé hay qua phụ mẹ lắm cứ hỏi khi nào con về. Con bé dễ thương với hiền lành lắm, ai mà lấy được là phước ba đời á.

Còn con sắp đến thời điểm tốt nghiệp rồi lo chuyên tâm vào việc học đừng lo làm quá rồi sức khoẻ xa sút. Hồi đó mẹ đã khuyên đừng đi làm sớm mà, vừa nặng nhọc lại tốn thời gian sao mà học. Cái thằng nhóc lỳ này. Mà thôi có thêm kinh nghiệm cũng tốt nhưng nhớ giữ gìn sức khoẻ. Cứ sống và làm việc đàng hoàng, mọi thứ tốt đẹp rồi cũng đến với mình nghe không.

Mẹ biết lâu rồi không ăn bánh mẹ làm nên chắc thèm lắm rồi đúng không? Mẹ gửi thằng Cam mang lên cho con mấy cái bánh đào mẹ với Trà làm đó. Nhớ cho thằng Cam một cái bác Nấm Truffle một cái, rồi chia cho bạn bè với các chú bác ở mỏ nữa nha.

À, cái bánh có trang trí hình quả đào với lá trà, cái Trà dặn mẹ là nhớ nói con để ăn chứ đừng đem tặng đấy nha. Nhìn con bé đỏ mặt mà thấy cưng quá chừng.

Gửi Đào của mẹ.

Mẹ Đào”

Đào đọc thư của mẹ xong thấp ấm áp hạnh phúc vô cùng.

Những ngày sau cậu càng cố gắng học hành hơn nữa không để ý đến những lời đồn bên tai. Khi đi đào mỏ cậu cũng nhớ lời mẹ dặn mang một cái bánh đào đến tặng cho ông Nấm Truffle và vài cái bánh chia cho các trái cây rau củ khác ở hầm mỏ.

Một hôm nọ, sau khi hết buổi học, Đào rời giảng đường thì có một cô bé Sả bám theo, Đào nhận ra nhưng không nói gì cứ đi thẳng như không có chuyện gì. Đi một đoạn gần ra tới cổng trường lúc này không có ai ở gần Đào liền gọi cô bé lại:

-Có gì thì em nói đi, anh thấy em đi theo anh nãy giờ rồi đó.

Cô bé Sả lật đật chạy lên, ấp úng lo lắng nói:

-Chuyện…chuyện là…nhà em nghèo cố gắng lắm mới cho em lên đại học được. Anh có…có thể giới thiệu cho em một đại gia không ạ. Em cũng muốn đào…đào mỏ ạ.

Đào nghe hết câu chỉ biết lấy tay che mặt. Cậu nói:

-Anh làm gì có quen đại gia nào. Anh đào mỏ là làm thợ đào mỏ đó.

Lúc này Cam ở đâu đã bước tới, cười ha hả nói:

-Có mà, Ông Nấm Truffle đó, già tầm sáu chục tuổi rồi người vừa đen vừa sần sùi đầu thì hói răng thì mất gần hết rồi đó.

Sả nghe mà giật mình không chỉ vì bị phát hiện nói chuyện với Đào mà còn vì những lời Cam nói. Cô bé lùi lại, run run lo sợ.

Đào cạn lời với bạn thân của mình, cậu nói:

-Mày sao lại tả ông Nấm Truffle như thế.

Rồi quay qua giải thích với Sả:

-Ông ấy là quản lý ở khu mỏ anh làm việc.

Cam nhanh nhảu nhảy vào giải thích chung:

-Đúng rồi đó cô bé, là đào mỏ, cầm cái xẻng cái quốc chim vừa đào vừa xúc như vầy nè.

Vừa nói cam vừa làm hành động miêu tả xúc, đào.

-Còn nữa, anh nhận ra em, là thủ khoa tân sinh viên khoa Vitamin năm nay. Thủ khoa mà suy nghĩ kiểu gì đấy hả.

Nói tới đây Sả đã run run nước mắt muốn trào ra. Đào liền can Cam lại rồi nói:

-Mấy tin đồn về anh chỉ là hiểu lầm thôi. Mà em gái này, sao lại nghĩ tới việc đi làm mấy cái đó, em là một thủ khoa có khó khăn thì cũng phải tìm một công việc làm thêm đàng hoàng dùng tri thức của mình chứ. Rồi bố mẹ em biết sẽ nghĩ như thế nào.

Lúc này Sả đã cúi đầu xuống, nước mắt rưng rưng hai tay nắm chặt vào nhau:

-Dạ em cũng có cố gắng tìm từ đầu năm đến giờ mà thấy em nhỏ con yếu đuối quá không có ai nhận. Hoặc là em làm một thời gian làm không nổi lại đuổi em. Bây giờ em khó khăn lắm ạ.

Cam lúc này cùng không biết nói gì, thở dài thốt ra một câu:

-Cái con bé này.

Đào thấy thế liền an ủi Sả rồi nói với Cam:

-Cam, chỗ mày làm thêm đang tuyển người mà giới thiệu cô bé vào làm thử.

Cam lắp bắp nhìn Đào rồi lại nhìn Sả:

-Con bé này á, nhìn nhỏ con yếu đuối quá, sao mà làm được.

Đào lại thuyết phục:

-Chỗ mày làm sổ sách kiểm kê thôi mà đâu có dùng sức lực đâu, con bé là thủ khoa đó biết đâu lại hợp.

Cam gãi gãi đầu nhìn lại Sả từ trên xuống:

-Mà chỗ anh làm cực thì không cực mà áp lực lắm đó, chịu được không.

Lúc này Sả ngẩng đầu lên môi run run mừng rỡ trả lời:

-Dạ được dạ được ạ. Anh giới thiệu em vào làm với ạ.

-Vậy mai sau giờ học qua lớp Tinh dầu tìm anh. Hôm nay đi làm để anh nói trước với quản lý đã.

Cam đáp lại.

Đào thấy thế mỉn cười, coi như đã giúp được cho một rau củ quả cũng đã giải thích thành công hiểu lầm lần một.

Sả cảm ơn Đào và Cam rốt rít sau đó chạy đi. Đào và Cam nhìn cô bé chạy đi mà không biết diễn tả thế nào. Rồi cả hai khoác vai nhau đi học về.

Một lần khác Đào đi siêu thị mua đồ nấu ăn, khi đang lựa rau phân vân không biết loại nào nhiều chất sơ hơn thì một chị Thơm bước tới đứng cạnh Đào, vừa lựa rau vừa nói:

-Đào, học ngành Địa chất khoáng sản thực vật đúng chứ.

Đào ngạc nhiên nhìn qua thì thấy Thơm, cậu nhận ra đây là đàn chị ở khoa Chua ngọt và sức khoẻ, vì rất xinh đẹp và thường hay tham gia các cuộc thi sắc đẹp ở trường nên rất nổi tiếng. Cậu gật đầu lễ phép và đáp lại:

-Chào chị Thơm ạ. Dạ đúng là em ạ. Có chuyện gì không ạ?

Thơm gật đầu vui vẻ nhìn đào từ trên xuống dưới rồi tạo dang uyển chuyển đáp lại:

-Chị nghe nói là em làm đào mỏ. Có muốn có thêm một mỏ không?

Đào nghe vậy không uống nước mà như muốn sặc, cậu khua tay liên tục biểu thị không phải rồi trả lời:

-Chị hiểu lầm rồi, em làm thợ đào mỏ thật chứ không phải như chị nghĩ đâu.

Đứng giải thích một hồi, Đào còn giơ hay tay chai sần vì cầm cuốc và xẻng ra cho Thơm cô mới tin là thật. Lúc này Thơm mới thôi, trước khi đi cô còn làm hành động hôn gió một cái rồi nói:

-Vậy thì nếu em có hứng thú hoặc cần tìm một trái cây để nói chuyện, tâm sự thì cứ tìm chị nha.

Đào lễ phép cúi chào Thơm, cậu không đáp lại mà chỉ cười lịch sự.

Một vài tháng sau, cuối cùng cũng đến ngày Đào trình bày bài nghiêm cứu khoa học của của mình. Đào bước lên bục với bộ đồ hơi cũ nhưng cực kỳ chỉnh chu và lịch sự, tay cậu cầm bản thuyết trình và bắt đầu trình bày.

Cậu phân tích từng tầng đất, loại đất, loại nào nhiều khoảng sản loại nào nghèo dinh dưỡng, loại nào tốt cho cây trồng, loại nào tốt cho xây dựng. Cậu còn trình chiếu từng hình ảnh, mang từng mẫu đất lên cho tất cả cùng kiểm chứng. Cậu nói không nhanh cũng không chậm nhưng rất chắc, cậu kể về những đêm trong hầm, những mẫu đất được tận tay cậu đào lên bằng mồ hôi của mình. Từng lời cậu kể từng câu cậu trình bày kiến cả khán phòng như đang thấy được công việc đào mỏ cậu đang làm. Đào từng lớp đất, phân tích từng mẫu đất, thử nghiệm từng loại cây trồng. Đối với người thợ mỏ, đào từng lớp đất là khai thác, là tìm kiếm những thứ dưới lòng đất, hy vọng tìm kiếm được những thứ có giá trị, đôi lúc đào chỉ toàn thấy đất đá nghèo dinh dưỡng vô giá trị, nhưng họ vẫn đào vì đó là công việc của họ, vì không đào thì không có gì cả. Nhưng với Đào, từng mẫu đất từng viên đá đều có giá trị, không thứ gì là vô giá trị cả, nếu nó không hợp với cây trồng này thì hợp với cây trồng khác, nó không phù hợp để trồng cây thì phù hợp với xây dựng...

Hội đồng ngồi lắng nghe, cả khán phòng im lặng, không ai cười không ai nói gì, những trái cây rau củ lúc mới bắt đầu buổi bảo vệ mỉa mai Đào lúc này cũng im phăng phắc.

Sau khi kết thúc bài thuyết trình của mình Đào cúi chào tất cả mọi người nụ cười mãn nguyện nở trên môi cậu sau khi hoàn thành bài nghiêm cứu cậu đã ấp ủ bao lâu nay. Cậu đứng qua một bên cười rạng rỡ chờ đợi từng câu hỏi của hội đồng.

Rồi câu hỏi đầu tiên làm cậu bất ngờ:

-Em lấy những kinh nghiệm và mẫu đất này từ đâu?

Bất ngờ nhưng Đào vẫn tự tin trả lời:

-Dạ em làm thợ đào mỏ từ năm nhất đến giờ ạ.

Lần này hai chữ “đào mỏ” vang vọng cả khán phòng, đến tai tất cả trái cây rau củ, nhưng nó không gây nên một hiểu lầm nào ngược lại toàn bộ hiểu lầm của Đào như đã được hoá giải.

-Em tận dụng công việc của mình để vừa giúp em trang trải cuộc sống vừa giúp em nghiêm cứu ạ. Em cũng xin cảm ơn ông Nấm Truffle ở hầm mỏ Poaceae ông ấy đã tạo điểu kiện cho em vừa làm việc vừa nghiêm cứu.

Ông Nấm Truffle rất quý Đào nên cũng đã đến tham dự lắng nghe bài nghiêm cứu của cậu hôm nay. Ông ngồi phía dưới lắng nghe từng lời cậu trình bày từng hình ảnh mẫu vật ở hầm mỏ mình, từng thử nghiệm ở khu đất trên hầm, và những câu chuyện khi làm việc, đến khi nghe lời cảm ơn của cậu nước mắt ông đã muốn trào ra. Cậu nhìn ông cười tươi còn ông vẫn tay đáp lại.

Kế đó sau hàng loạt câu hỏi hóc búa về chuyên môn và thực tiễn, Đào đã xuất sắc trả lời toàn bộ và làm hài lòng tất cả mọi người. Tất cả đều đứng lên vỗ tay tán tưởng không chỉ cho bài nghiêm cứu thành công của cậu mà còn chính con người cậu.

Ngày Đào làm lễ tốt nghiệp, cậu ôm những bó hoa thật to, tươi cười nhận tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc cùng những giấy khen khác, rồi chụp hình cùng tất cả trái cây rau củ khác. Có mẹ Đào và những người hàng xóm ở quê cậu, có cả Trà nữa, rồi ông Nấm Truffle bác Khoai Lang, Khoai Tây và những trái cây rau củ khác ở hầm mỏ.

Những trái cây rau củ khác đều gọi cậu với cái biệt danh Thợ Đào mỏ. Không phải theo nghĩa bóng thường hay nghĩ nữa mà là đúng như nghĩa đen của của hai từ này.

Nhưng dù có ra sao chỉ cần luôn giống như Đào sống và làm việc đàng hoàng thì mọi điều tốt đẹp cũng sẽ tới.

Sau buổi lễ hôm ấy, Đào quay trở về phòng trọ quen thuộc của mình để dọn dẹp. Vẫn căn phòng nhỏ ấy, vẫn cái bàn gỗ tróc sơn đó, và chiếc giường vẫn thường kêu cọt kẹt mỗi khi cậu lăn qua lăn lại. Chỉ khác là trên bàn giờ có thêm tấm bằng tốt nghiệp đặt ngay ngắn, bên cạnh là vài mẫu đất nhỏ được gói cẩn thận trong giấy báo cũ. Đào nhìn chúng một lúc lâu rồi mỉm cười. Cậu chợt nhận ra, suốt những năm tháng qua, mình cũng giống như những lớp đất ấy. Có lớp khô cằn, có lớp lẫn sỏi đá, có lớp tưởng như vô dụng nhưng khi đặt đúng chỗ lại trở nên vô cùng giá trị.

Vài ngày sau, Đào quay lại hầm mỏ Poaceae, không phải để làm việc mà để chào tạm biệt. Ông Nấm Truffle vẫn đứng đó, dáng người còng hơn trước một chút, nhưng ánh mắt thì sáng hơn rất nhiều khi nhìn cậu. Mấy bác Khoai Lang, Khoai Tây cười ha hả, trêu cậu:

-Giờ làm kỹ sư rồi không thèm mỏ này nữa đúng không.

Đào cười, lắc đầu. Cậu biết, nơi này không chỉ cho cậu tiền công và kinh nghiệm, mà còn cho cậu hiểu thế nào là lao động thật, giá trị thật.

Khi rời đi, Đào cúi chào thật sâu. Dưới chân cậu là đất, phía trước là con đường dài đang chờ đợi. Cậu bước đi rất vững vàng. Vì Đào biết mình đang đi bằng chính đôi chân đã từng lấm bùn đất, đôi tay đã từng cầm cuốc, và một cái đầu luôn nhớ lời mẹ dặn: “Sống và làm việc cho đàng hoàng”. Từng bước từng bước một cậu trở về quê nhà, nơi mà cậu đã rời xa để tìm kiếm con đường, nơi cậu ấp ủ bao dự định cho tương lai. Và giờ đây chính là lúc cậu trở về.

Ở Vương quốc Rau Củ, nhưng trái cây rau củ giờ đây vẫn hay dùng hai chữ “đào mỏ” để nói về những con đường tắt. Nhưng với Đào, đào mỏ chưa bao giờ là đường tắt. Đó là con đường dài, tối, nặng nhọc và đã từng gây hiểu lầm cho cậu. Nhưng cậu đã chọn đi thẳng trên con đường ấy, đào từng lớp đất, từng ngày, cho đến khi chạm được vào thứ có giá trị nhất, không phải là khoáng sản mà là chính bản thân mình.





0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này